Trong nghệ thuật sáng tạo, việc xếp đặt thứ tự cành nhánh bonsai, cũng là một ý niệm quan trọng. Chính vì hiểu sai ý niệm này, hoặc không nắm được lý do tại sao lại cần có việc xếp sắp như thế, đã khiến dẫn tới việc “cây bonsai nào cũng có cành 1, cành 2, cành 3” như nhau ráo. Ý niệm “1-2-3” này là chuyện ngắm một cái cây lý tưởng để có 3 cành ở thế: trái-phải-lưng hay là trái-lưng-phải.
Cái kiểu thiết kế 3 cành như trên vốn thuộc một phần trong nghệ thuật sáng tạo cho loại sản phẩm “nghệ thuật thị giác”: tuân thủ theo “hướng nhìn” và “nhịp chuyển” của ánh mắt người xem.
Sắp xếp các cành quanh thân một cách máy móc theo thứ tự như vậy, cốt là để “dẫn dụ” người xem cây, đưa mắt vào đường chuyển động của thân và sau đó là bố cục toàn thân. Bởi thế nên, thực sự thì các cành chả cần phải theo thứ tự trái -phải-lưng hay trái-lưng-phải gì cả, miễn sao mắt người xem “chuyển hướng nhìn, sao cho hợp lý” tới từng cành một. Bằng không, hoặc là mắt người xem sẽ “bỏ sót” một vùng nào đó, hoặc là bị khựng lại, và chả biết sẽ tiếp tục ra sao nữa.
Nói một cách đơn giản: xếp đặt cành nhánh không hay, khiến gây cho tác phẩm chả còn thú vị.
Cành ngang đôi: là 2 cành mọc ngang, vị trí mọc cùng độ cao và đối nhau trên thân. Lấy thí dụ như hai cành ngang đôi đã khiến mắt người xem ngừng lại và người xem sẽ phân vân không biết nên dõi mắt hướng nào (như đứng trước ngã tư đường vậy). Trên thực tế thì mắt người xem vẫn tiếp tục chuyển tia nhìn, tuy nhiên rõ là mắt có hơi bị khựng, gây bực mình vì đường nhìn không còn được trơn tru, tự nhiên tới từng phần và rồi tới toàn thể cây.
Một cây có cành ngang đôi trông như thể là 2 cây: một cây từ cành ngang đôi trở xuống, cây kia từ cành ngang đôi trở lên. Nếu nói chuyện kiểu lý thuyêt sách vở một chút thì có thể bảo: bố cục không trọn vẹn (hai phần rời nhau, thay vì 1 toàn cục).
Chính cành đôi ngang đã tạo ra một “đường chân trời” giữa thân cây. Thế là nó làm lệch hướng phát triển của gốc thân so với mặt đất trồng. Điều này cũng có nghĩa rằng cành đôi ngang này đã gợi ra một đường chân trời hay một mặt đất trồng nào đó, chả ăn nhậu gì tới cái cây bonsai của chúng ta cả.
Chi cành là những thứ chúng ta dùng để “dẫn dụ” mắt người xem, dõi theo hướng chuyển và nhịp điệu của bố cục cây bonsai. Trong khi đó, hai cành đôi ngang lại dẫn tới chuyện làm mắt người xem phải ngừng lại!
Xét riêng về mặt thẩm mỹ và cả mặt nuôi trồng cây cối, người ta cũng tránh để tình trạng cành đôi ngang xuất hiện trên thân. Về lâu về dài, chỗ phát hai bên thân của hai cành đôi ngang sẽ gây tình trạng “đốt thân phù” khó coi. Để ý là một hai năm thì chỗ phù này chưa sao, nhưng lâu dài thì thiệt là coi không được. Vậy nên: chả có lý do gì để cành đôi ngang xuất hiện, làm hư dáng đẹp một cây bonsai.
Cây Phong (Thích Nhật Bản, hình trên) bị giảm nét thẩm mỹ vì sự hiện diện của đôi cành ngang, bằng không nó thực sự rất đẹp. Vùng thân, có đôi cành ngang, đã bắt đầu phù. Càng ngày, vết phù này sẽ càng xấu tợn.
Về mỹ thuật, đôi cành ngang (hình trên) như vẻ đã phân chia cây thành 2 phần. Đôi cành này tạo ra một đường cắt gây khó chịu vì làm lệch hướng của cơ cấu toàn cây. Cả đến cái cành bên trái trông cũng thẳng đơ quá, nhìn nó lộ liễu, chả ăn nhập gì với mấy cành khác của cây Bonsai.
Là nghệ sĩ tạo tác bonsai, chúng ta có nhiệm vụ mời gọi người xem hướng mắt vào bố cục tác phẩm, đồng thời chúng ta cũng cần “dẫn” đường mắt của họ chuyển trên tác phẩm theo một mức nhịp độ nào đó. Điều này vốn thực sự cần cho mọi thể loại nghệ thuật.
Muốn làm được vậy, cấu trúc của một bonsai cần một cách sắp xếp nào đó (thực hiện bố cục).
Nếu bạn chả phô diễn được yếu tố quan trọng này (mời gọi và tạo hướng đường nhìn) qua bố cục tác phẩm, việc sáng tạo của bạn sẽ thiếu nét thú vị và thế là ắt hẳn sẽ giảm sức hấp dẫn tới người xem.
Cây Thông trắng Nhật Bản này (hình dưới) đã khá già tuổi với sức phát triển tới mức, thế nhưng nó lại có một bố cục nghèo nàn quá. Các cành tạo ra một hình ảnh không thuận mắt và cũng chả tự nhiên vì cân xứng đều. Cách xếp cành giống kiểu lấy mấy cái bánh tráng phồng (bánh đa nướng) chồng lên nhau: từ to đến nhỏ dần lên ngọn.
Dẫu cành hai bên thân có cao thấp lệch nhau, nhưng người sáng tạo cây này lại cắt tỉa khiến nhìn tàng lá hai bên thân ngang nhau, thành thử trông như những đôi cành ngang. Có thể nói đây như thể là hình ảnh của những thanh gỗ hàng rào vậy.
Khoảng cách (độ cao) giữa các cành bên trái so với bên phải nên xa nhau thêm thì hay hơn.
Cây Thông đen Nhật Bản này (hình dưới) có cách xếp cành nghèo nàn. Kiểu : trái, trái-phải, phải (kèm theo nhiều khuyết điểm khác ở cây) khiến bố cục tác phẩm mất hẳn nét thú vị.
Kết luận
Trong nghệ thuật có bao nhiêu quy tắc sáng tạo thì cũng có bấy nhiêu cách phá quy tắc nhằm đạt kết quả nghệ thuật. Tuy nhiên, muốn đến trình độ phá bỏ quy tắc thì việc đầu tiên chúng ta cần là phải đạt được mức tuân thủ quy tắc cái đã.
Quy tắc, bản thân nó chả phải là “chuyện quan trọng” gì. Thế nhưng, quan trọng là “quy tắc ấy” được dùng để “biểu lộ” tính mỹ thuật nào.
Là một nghệ sĩ, bạn có thể “chế ra” phương cách nào đó để “diễn đạt”vấn đề. Thế nhưng, dĩ nhiên, bạn chỉ làm được chuyện đó, một khi bạn đã hiểu rõ vấn đề.
Những yếu tố tạo thành bố cục tác phẩm được nêu trong chương này vốn là những chuyện cơ bản, thường thấy trong hầu hết sách vở kỹ thuật bonsai cho nhiều trình độ. Nghiên cứu sâu thêm về những quy tắc này, đồng thời thực hiện nhiều sáng tác sẽ giúp bạn hiểu ra được: những quy tắc này cũng chỉ là những điểm cơ bản để giúp cho cả việc sáng tạo tác phẩm lẫn cả việc chăm sóc cây cối được hoàn thành đạt mức yêu cầu.
Là một nghệ sĩ, bạn có thể tìm ra được cách thức riêng để giải quyết những hậu quả do các quy tắc này tạo ra. Đấy chính là khả năng, là tay nghề trong sáng tạo nghệ thuật.
Theo: Lê Đức Thiện - bonsaininhbinh.com
Nhận xét